Happy Birthday Daddy!

July 12th, 2010

Nấm hè 2010…

July 8th, 2010

Nấm hè đã biết điệu đà khi ba mẹ chụp hình

Nấm hè đã không còn sợ nước biển…dù vẫn còn sợ đứng lên cát biển vì sợ dơ chân

Nấm hè đã dám tắm hồ bơi…dù vẫn còn bu cứng ba mẹ không dám ngồi vào phao

Nấm hè đã biết đánh răng bằng bàn chải búp bê…dù mới có 7 cái răng, còn 2 răng mới nhú nhú

Nấm hè đã chịu uống sữa không còn la khóc vật vả như trước đây, 200ml

Nấm hè đã chịu khó ngồi yên khi ngồi ăn cháo mỗi bữa mà không phải bồng đi lung tung hay xem quảng cáo và nhạc dân ca

Nấm hè đã biết đòi ăn cơm khi cả nhà cùng ăn cơm

Nấm hè đã chịu đòi ăn, đòi uống đối với một số món khoái khẩu: bơ đầu bò, nước trứng vịt lộn, sữa dâu, sinh tố xoài…

Nấm hè vẫn cứ 10k, nhom nhom người mẫu mình dây, cao 79cm

Nấm hè đã được thích nghi với nhiều vùng khí hậu khác nhau, đi máy bay nhiều chuyến, nhiều lần nhưng không mệt

Nấm hè đã nói được nhiều từ cảm thán hơn, bộc lộ cảm xúc nhiều và thường xuyên hơn với một số tình huống

Nấm hè đã biết buồn khi ba mẹ đi làm và mừng rỡ khi ba mẹ đi làm về

Nấm hè đã biết thêm nhiều màu khác chứ không phải tất cả đều là màu “đọ”

Nấm hè đã biết chơi đồ hàng và tự xem chuyện tranh…bốc thức ăn trong chuyện để đút cho ba mẹ, cô3

Nấm hè mỗi ngày một lớn hơn và láu lỉnh hơn.

Nấm hè ơi, mau ăn chóng lớn để mùa đông này cả nhà mình lại đi chơi!

Sốt lần 2+Malaysia Trip 2010

June 15th, 2010

Còn 4 ngày nữa là đi chơi rồi mà nhỏ Nấm tự nhiên sốt. Lúc đầu chỉ ấm ấm thôi, sau đó thì càng sốt cao dzữ dzội. Sốt mà uống thuốc hạ sốt không giảm nên phải bồng đi bác sỹ. Bác sỹ cho uống một loại thuốc giảm sốt đặc biệt gì đó mới giảm được…làm ba mẹ mấy phen mất ngủ. Một hai hôm sau thì lại chuyển sang đi cầu lỏng, mẹ cứ tưởng nhỏ Nấm bị tiêu chảy cấp…thế là hành trình nghiên cứu và quan sát phân của con diễn ra liên tục cho đến ngày đi chơi. Etttt, thế mà cả nhà mình cũng khăn gói lên đường. Cũng may nhỏ Nấm đi ị tốt hơn và vui chơi nhiều hơn làm mẹ thấy rất phấn khởi. Tuy nhiên, cũng có kinh nghiệm nhiều hơn và ba thì là vui nhất vì đi đâu cũng có mẹ, con đi cùng!

30-4 Holiday- Hoi An

May 6th, 2010

Nấm chính thức biết di di

April 14th, 2010

Tối qua đi làm về, tự nhiên ba bao Nấm đi lai mẹ đi. Mẹ cứ tương ba nói đùa…té ra Nấm chống tay tự đứng dậy rồi 1,2,3,4,5 bước đi tới mẹ, vừa đi vừa bi bô trong miệng “di,di, di, di…”

Vậy là con gái đã biết đi thật rồi, không còn sợ nữa,…ba cứ nói tại mẹ đặt tên con là Di nên kiểu này chắc sẽ di di nhiều lắm đây…

Dạo này có vẻ con gái cũng biết phân biệt thức ăn ngon, dở rồi. Nhìn chung thì cứ thấy cho ăn thì con không thích, nhưng cho con nếm thử 1 chút rồi hỏi ngon không? con gật đầu “nhon, nhon” thì mới ăn tiếp. Con gái có vẻ thích ăn xoài chua và phômai.

Chúc con gái mau ăn chóng lớn.

Nấm mới…

March 26th, 2010

Nấm mới không còn sợ người lạ…

Nấm mới không còn sợ đám đông…

Nấm mới không còn ê a nữa mà chuyển thành bi bô, tía lia…

Nấm mới có thể hát cùng ba, mẹ, cô ba, dì hằng…rồi còn hát đệm nữa

Nấm mới có thể nhớ cả bài vè thật là dài…..nhớ từ lúc nào ba mẹ chẳng biết cho đến một lúc bất ngờ phát hiện ra…

Nấm mới không còn khóc bù lu bù loa khi đi chích ngừa nữa, giờ là kiến cắn thật rồi, nhưng là “kiến càng” cắn…

Nấm mới, nhưng chuyện ăn uống của Nấm thì không mới….vẫn chút chút, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn….oooooeeeeee….thật kham khổ….

Bao giờ mới đổi mới đây cưng ơi…..

Ngau hung

March 19th, 2010

Tet 2010

February 26th, 2010

Bị đau

February 23rd, 2010

Lần đầu tiên từ lúc sinh ra Nấm rơm của mẹ bị đau như vậy. Ba mẹ xin nghỉ phép trước Tết 1 tuần để tranh thủ đi chơi trước Tết còn trong Tết thì sẽ phải chăm lo cho Nấm. Thế mà, chỉ mới ngày đầu tiên của tuần nghỉ, con gái bị đỏ mắt. Chắc tại tối hôm trước ba và mẹ bưng Nấm đi chợ hoa, đã vậy lại còn mặc áo cánh nữa. Đỏ con mắt bên trái, hôm sau đỏ nốt con mắt bên phải. Buổi sáng ngủ dậy chỉ mở ra được có 1 mắt con gái sợ và khóc cứ kêu “pa pa” trông thật tội nghiệp. Đến ngày thứ 3 thì con gái sốt cao, sốt đến 39,5 do. Lần đầu tiên đối mặt với việc con gái sốt cao như vậy mẹ và ba rất lo lắng, mẹ thì lo chườm khăn, lau nước ấm hạ sốt, kẹp nhiệt, ba thì lo đọc sách, internet tim hiểu thông tin giảm sốt thế nào…thức không trắng đêm lắm. Đến ngày thứ 4 con gái cũng không hết sốt, ba mẹ đành bồng đi bác sỹ…chậc, tại gần Tết nên bác sỹ cung ít làm, chạy tới lui mấy người cũng không có ai làm việc, ba mẹ đành bồng Nấm vô bệnh viện. Chờ đợi …rồi bác sỹ phán: xét nghiệm máu. Nghe tới đây thì mẹ rụng rời tay chân vì liên tưởng tới hồi xét nghiệm máu lúc Nấm 1 tháng…nhưng cũng đỡ lo vì có Ba đi cùng. Cuối ngày hôm đó cũng có kết quả xét nghiệm, Nấm của ba mẹ bị Sốt siêu vi….bác sỹ chẳng kê toa thuốc gì để uống cho hết ngoài thuốc giảm sốt và thuốc giúp ăn uống ngon miêng. Vậy la tiếp theo 3 đêm liền ba mẹ lại thức dậy mỗi 30′ để kẹp nhiệt, giảm sốt cho con, cứ sốt đến 39-40 độ, cứ mỗi lần sốt cao đến vậy thì phải lau nước nóng cho con gái…trời ạ, con gái đang ngủ mà phải vật dậy để lau nước ấm giảm sốt….ba mẹ thì gà gật lo lắng vội vàng….con gái thì la khóc vật vã… Tội nghiệp con gái vốn đã nhỏ nhắn lại bị đau nên nhìn con nhỏ xíu, mềm oặt như con mèo ướt! Lúc nào cũng nhệ nhệ khóc và cứ nóng hổi thật là thương. Con vật vã thì mẹ cũng vã vật…mẹ bị cảm nặng, người ngợm cứ đau nhức va mệt mỏi, thêm vào đó là thiếu ngủ nữa nên càng mệt hơn. Đến ngày thứ 6 đúng 29 Tết thì mẹ quyết định bồng Nấm xuống bệnh viện lại, vì con gái vẫn cứ sốt cao triền miên. Ngày cuối năm, bệnh viện nghỉ sớm, bác sỹ cũng nghĩ…thế là lại bồng con về bác sỹ gần nhà, bác sỹ la ba mẹ đã không dám cho con uống thuốc giảm sốt ngay khi 38 độ để lên đến 39-40 rồi mới cho uống thì thật nguy hiểm, bác sỹ ngạc nhiên là ba mẹ không có kinh nghiệm gì về chuyện đó….thì hồi nào đến giờ con gái có sốt cao đến quá 38 độ đâu.Đó cũng là lý do con gái không hết sốt sớm được. Đến tối, con gái bắt đầu phát ban đỏ Rubella….ban nổi đỏ cả khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con gái…con vốn nhỏ lại càng thấy nhỏ hơn. Theo kinh nghiệm của bà Ngoại, cô Ba mua hạt ngò về…cũng may tiệm thuốc bắc còn mở cửa ngày cuối cùng. Hạt ngò được mẹ rửa sạch chưng với nước để ngò ra nước và lấy nước đó cho con gái uống cả ngày thay nước để giúp ra ban nhanh và nhiều hơn, đến chiều tổi thì lấy hạt ngò đó pha với nước ấm tắm để lau hết người…thế là ban phát đến hết bụng. Tối giao thừa, con gái ngủ như mọi khi, ba mẹ đón giao thừa mà thương con gái vô hạn. Đến mồng 1 Tết thì con gái tiếp tục uống và tắm bằng nước ngò….đến tối thì ban trên mặt bắt đầu hết và ban phát đến chân…mọi người nói đó là tín hiệu tốt. Đền mùng 2 thì con gái hết hẳn cả sốt lẫn ban….ba mẹ thở phào nhẹ nhỏm…Bình thường ăn đã ít, nhân dịp đau con gái càng ăn ít hơn, uống sữa cũng ít hơn, nôn, ọe liên tục hơn….mẹ phải cho uống thuốc chống ọe, thuốc giúp tiêu hóa…nhìn con gái bắt đầu lấy lại sự tươi tắn, vui vẻ, linh hoạt vốn có của mình ba mẹ càng thấy yêu nhiều hơn….và mẹ cũng đỡ đau hơn…..thế là ba mẹ lên kế hoạch đi chơi bù cho những ngày Tết…cả nhà đi Huế vào mùng 5-6. Vậy là hết mùa xuân…….và hậu mùa xuân thì con gái bị nổi hột đỏ đỏ trên mặt, trên tay…mẹ cho là do ban phát chưa hết nên bị lại. Bồng đi bác sỹ thì ra con gái bị dị ứng….tại mẹ cho con gái ăn thịt gà….mẹ đã nghĩ đến và tránh cho con gái ăn tôm, cá, thịt gà trong những ngày ốm đau thế mà mẹ lại không nghĩ thêm được là dù đã hết đau nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục tốt….thế là con gái bị dị ứng với cháo thịt gà. Tạm thời 2 mẹ con phải cách ly với đồ hải sản và thịt gà…..tội nghiệp con gái….tội nghiệp mẹ………
Chung cuộc, trong cái rủi có cai may, ba mẹ có 1 tuần trọn vẹn ở nhà để lo cho con gái bị đau. Nấm của mẹ giảm mất 0,5kg, chỉ còn có 9kg sau mùa xuân thứ 2 này…từ từ mình sẽ lấy lại những gì đã mất Nấm nhỉ!
Ba mẹ yêu Nấm thật nhiều!

Sinh nhat lan thu 1

January 12th, 2010


Mẹ bận rộn quá rồi cũng không cập nhật thông tin của Lễ Thôi nôi Nấm được. Giờ tranh thủ giờ trưa, không về nhà được mẹ cập nhật thông tin. Trong hình ảnh thì Nấm cũng thấy tiệc đã được tổ chức hoành tráng như thế nào. Tổng cộng cũng gần chục món nướng, mấy món salad và mấy món tráng miệng, nước uống thì có nước ngọt, bia, cocktail Magarita (ba pha) và cocktail cam, bưởi (mẹ pha). Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra cũng mất 2 ngay để chuận bị cho mọi thứ được ngon, đầy đủ, đẹp đẻ và suông sẻ. Trong ngày đó Nấm cũng được sắp xếp cho ăn, ngủ để có thể thức đón khách và chào khách ;) . Nấm được cô Ba luân phiên thay đến 4 bộ đồ đẹp….Tội nghiệp con gái, đã ghét thay đồ rồi mà còn bị thay ra mặc vô đến 4 lần….khóc bù lu bù loa! Nấm nhận được rất nhiều quà của các cô, chú, dì, bạn bè, của ông bà nội và ông bà ngoại. Cảm ơn cô Ba, dì Hằng, cô Năm, dì út, bà Ngoại, cậu Chương, anh Gôn và dì Nhỏ đã giúp chuẩn bị tiệc cho chị Nấm.

Ngày hôm sau ba mẹ lai bận rộn chuẩn bị Lễ để cúng. Ông Ngoại đã cúng và ba mẹ chuận bị nhiều thứ linh tinh để chị Nấm bốc xem sở thích và nghề nghiệp tương lai như thế nào….Nhiều đồ vật được sắp ra, nhưng chị Nấm chỉ lạch cạch bò đến cái laptop, bấm bấm trên máy, xong quay qua cầm quyển sách giở vài trang, sau đó cầm con chuột máy tính lăn lăn…hết! Dù cô ba và mẹ có dụ dỗ đến mấy đi nữa thì Nấm cũng chẳng thèm quan tâm. Mẹ thì càu nhàu con gái con đứa mà không chịu bốc gương lược, hay vở bút…..chỉ có ba là nhìn con gái mà cười khoái chí!
Mặc dầu ba nói là thôi, tổ chức 1 lần trong đời thôi vì ba thấy bận rộn nhiều thứ quá, nhưng mẹ thì rất thích! ;)
Mong rằng thêm một tuổi nữa, con gái sẽ mau ăn, chóng lớn
P/S có lẽ do đợt đi chơi noel ở sàigòn vừa rồi nên chị Nấm chẳng lên gram nào cả.